"Tỷ muội một nhà, nói mấy lời khách khí đó làm cái gì." Kiều Tiểu Nghi
nhẹ nhàng cười một tiếng, sai người đưa mấy xấp vải qua chỗ của Vương
quý nhân.
Kiều Tiểu Nghi giữ Vương quý nhân ở lại uống trà, nói mấy câu rồi mới
chia tay nhau đi.
Vương quý nhân trở lại thiên điện của mình, trước khi vào cửa quay đầu
nhìn thoáng qua chính điện.
Dưới ánh mặt trời, ngói lưu ly ngũ sắc tỏa hào quang sáng chói khiến
người ta không khỏi nheo mắt lại, nàng ta đưa mắt nhìn khắp bầu trời.
Dưới bầu trời xanh thẳm yên tĩnh, ánh nắng màu vàng kim ấm áp rực rỡ,
chiếu rọi tận đáy lòng.
Quay đầu lại, Vương quý nhân nhẹ nhàng cười.
Nhấc chân lên, từng bước từng bước đi vào nơi thuộc về riêng mình.
Đóng lại cửa, hạ mành xuống, nhìn trên bàn bày mấy xấp vải, bình thản
sai người: "Mời cô cô Thượng y cục đến đây một chuyến, mấy xấp vải này
cần thợ may xiêm y."
"Dạ, nô tỳ biết rồi."
Vương quý nhân phất phất tay, mọi người đều đi xuống.
Một mình một bóng ngồi trên giường lớn, lặng yên không một tiếng
động mím môi khẽ cười.
Kiều Tiểu Nghi đối với nàng ta như thế, nàng ta phải hồi báo cô ta thật
tốt mới được.