Không nghĩ nữa. Kể từ sau khi mang thai thì không muốn nghĩ những
chuyện này. Bây giờ trước hết phải giải quyết chuyện của Tô Nhị, nàng an
tâm chờ sinh thôi.
Mấy tôm tép nhãi nhép khác, chỉ cần hoàng hậu muốn bảo vệ Sở gia cả
nhà phú quý thì nhất định sẽ thay Tiêu Kỳ lo liệu chu đáo toàn bộ hậu cung.
Còn nàng...
Không lòng dạ nào tranh đoạt hậu vị với hoàng hậu làm hậu cung rung
chuyển.
Hơn nữa, có hoàng hậu, nàng thật sự không phải phiền lòng xử lý những
chuyện của hậu cung. Hoàng hậu muốn quyền lực, nàng muốn sủng ái, hai
người đâu đã vào đấy rồi.
Chỉ cần hoàng hậu không đến trêu chọc nàng, xem mấy năm tình cảm đã
có giữa hai người, Tự Cẩm vẫn rất nguyện ý giữ tôn vinh cho hoàng hậu.
Tự Cẩm lại sai người đưa thức ăn khuya tới cho Tiêu Kỳ, "Ăn một chút
gì cho ấm áp dạ dày, cũng đừng ăn nhiều, đỡ phải ban đêm khó chịu."
Tiêu Kỳ cười nghe Tự Cẩm thao thao bất tuyệt an bài việc vặt cho hắn,
gật gật đầu nói: "Ta đều biết rồi, nàng yên tâm đi."
Đưa Tự Cẩm vào phòng ngủ nhìn nàng ngủ, thả màn xuống rồi mới về
thư phòng.
Xem tấu chương Tần Tự Xuyên trình tấu, Tiêu Kỳ đề bút suy ngẫm ý
kiến trả lời.
Các ngươi đã không muốn trải qua ngày yên ổn thong dong, như vậy thì
cho các ngươi không được tốt luôn.
Bút chu sa điểm mực trên tấu chương, một màu đỏ tươi chói mắt.