Một đêm đó, trong bóng đêm yên tĩnh không biết giấu bao nhiêu sát khí.
Một bóng người lén lén lút lút bên cửa hông Di cùng hiên, giữa đêm
người núp trong ngoài mai phục bắt được tại trận.
Đồng Ý và Trần Đức An tự mình trói người, biến mất trong bóng đêm.
Hai người Khương cô cô và Vân Thường một đêm không ngủ. Sáng sớm
hôm sau mắt bầm đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng sâu trong
ánh mắt lại mang nét vui mừng.
Tự Cẩm thay y phục cho Tiêu Kỳ, buộc đai lưng, tiễn hắn đi lâm triều.
Trước khi xuất môn Tiêu Kỳ quay đầu lại gõ nhẹ lên trán Tự Cẩm, "Bữa
trưa sẽ về ăn với nàng."
"Được." Tự Cẩm cười mỉm đáp ứng. Nhưng trong lòng biết rõ, Tiêu Kỳ
sẽ không có thời gian rảnh.
Khương cô cô nhấc chân đi lên, thủ thỉ thù thì một câu ở bên tai Tự Cẩm.
Tự Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, "Nên đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương,
giờ đi thôi."
Vở tuồng này, đương nhiên phải diễn ở Phượng Hoàn Cung mới thỏa
đáng nhất.