Hoàng hậu nương nương là người thông minh như thế, ở hậu cung này
trải qua bao năm sóng to gió lớn đều vững vàng, giờ lại phạm sai lầm.
Nghĩ tới đây, Khương cô cô lại nhìn về phía nương nương. Người duy
nhất cô ta bội phục chính là chủ tử của mình. Có thể ở giữa vạn đóa hoa mà
còn khiến cho Hoàng thượng thật lòng đối với nàng như thế, không thể
không nói đây cũng là bản lĩnh.
Tự Cẩm bất giác sờ sờ lên bụng mình, tâm trạng mới vừa có chút dao
động lại từ từ kiên định xuống.
Hoàng hậu có bất đắc dĩ của hoàng hậu, nàng cũng có bất đắc dĩ của
nàng.
Giờ phút này, nàng sẽ không nhượng bộ.
Một lần nữa nhấc chân lên, Tự Cẩm từng bước từng bước đi tới Phượng
Hoàn Cung.
Mỗi một bước đi, khoảng cách giữa nàng và hoàng hậu liền rút ngắn một
phần.
Tề Vinh Hoa từ xa đi tới, lúc nhìn thấy Hi Phi thì sững sờ một cái, không
nghĩ tới hôm nay đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương lại có thể gặp Hi
Phi. Lập tức đi nhanh vài bước, tiến lên đón nàng, "Thỉnh an nương nương,
nương nương vạn phúc."
"Tề tỷ tỷ mau đứng dậy, đừng đa lễ." Tự Cẩm hơi khom lưng đỡ Tề Vinh
Hoa dậy, cười nhìn nàng ta nói: "Khí sắc Tề tỷ tỷ nhìn không tệ."
"Ta một người nhàn rỗi, sành ăn, còn có thể không tốt sao?" Tề Vinh Hoa
mím môi cười một tiếng rồi mới hạ thấp giọng nói: "Nương nương sao hôm
nay lại đến? Hay là nương nương đi về trước đi."