Trong sâu đáy mắt Tự Cẩm chợt lóe, xem ra Tề Vinh Hoa có lẽ đã nghe
được gì đó, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Mấy ngày nay không tới thỉnh
an Hoàng hậu nương nương, mặc dù nương nương thương ta, ta cũng
không thể ỷ thế làm càn. Hôm nay trời đẹp, thân thể cũng không có gì
không thoải mái nên ra ngoài đi dạo một chút."
Hai người vừa nói vừa đi vào trong, cung nhân Phượng Hoàn Cung nhìn
thấy hai người khom mình hành lễ, Tự Cẩm vịn tay Khương cô cô nâng đỡ
nhấc chân đi vào.
Tề Vinh Hoa vừa nhìn cũng biết khuyên không được liền đi theo sau
lưng Tự Cẩm từ từ đi vào trong.
Canh giờ còn sớm, hoàng hậu cũng chưa đi ra.
Lúc ấy trong đại điện Phượng Hoàn Cung đã không ít người ngồi. Lúc
mọi người nhìn thấy Tự Cẩm không hẹn mà cùng lấy làm kinh hãi.
Dạo này Hiền phi chăm chỉ tới Phượng Hoàn Cung, đương nhiên là
không đến muộn. Nhìn thấy Tự Cẩm liền vừa cười vừa nói: "Sao hôm nay
Hi Phi muội muội lại đi ra ngoài? Thật là khách quý hiếm gặp."
Nói giống như nàng ta là chủ nhân Phượng Hoàn Cung này vậy.
Tự Cẩm khéo léo tươi cười nhìn nàng ta: "Nhớ hương trà trong cung của
nương nương, hôm nay đến uống chén trà. Hiền phi tỷ tỷ vẫn chăm chỉ
trước sau như một, lúc nào cũng đến sớm vậy, muội muội thật sự là tuyệt
đối không bằng."
Khúc phi và Lý Chiêu Nghi ở đối diện nhất thời nhịn không được, cười
khẽ một tiếng.
Diễn xuất của Hiền phi quả thật khiến người ta hơi chán ghét. Chỉ là
không nghĩ tới Hi Phi lại không như ngày xưa, không nhún nhường như cũ.