"Bây giờ Hi Phi đang mang thai, nghĩ đến chăm sóc Đại hoàng tử cũng
khó mà chu toàn, khó tránh khỏi sơ sẩy. Hoàng hậu nương nương cũng rất
thích Đại hoàng tử. Hi Phi có thể đưa Đại hoàng tử tới Phượng Hoàn Cung
để nương nương chiếu cố. Như thế, cô cũng có thể dưỡng thai thật tốt, Đại
hoàng tử cũng có người chiếu cố thoả đáng."
Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn Mai Phi nói chuyện, thật sự là không thể nghĩ
tới Mai Phi lại có thể nói ra lời như vậy. Đây là muốn trực tiếp đánh mặt
nàng sao?
"Mai Phi không cần lo lắng. Bên cạnh Đại hoàng tử nhiều người hầu hạ
như vậy, lẽ nào mấy kẻ đó không muốn sống, dám sơ sẩy Đại hoàng tử hay
sao? Cho dù Bản cung đồng ý, nghĩ đến Hoàng thượng cũng không đồng
ý." Tự Cẩm mỉm cười, tư thái ưu nhã nhìn Mai Phi, "Huống chi, thai của ta
càng lớn, Hoàng thượng sợ ta hao tâm tốn sức, bây giờ phần lớn giữ Đại
hoàng tử ở bên người. Hay là Mai Phi nghi ngờ Hoàng thượng chăm sóc
con trai mình không tốt sao?"
Cả đại điện đầy người đều yên tĩnh.
Sắc mặt Mai Phi xanh mét, nghiến răng nói: "Bản cung chẳng qua là
thuận miệng nói, Hi Phi cần gì nóng nảy như thế."
Biết rõ ngươi sinh con trai, biết rõ con trai ngươi được Hoàng thượng
thích, ngươi … cmn không khoe khoang sẽ chết sao?
Thật sự là chưa nhìn thấy Hi Phi khoe khoang như thế, không thể không
nói, người xưa nay an phận trong nháy mắt kiêu căng lên, thật là khiến
người khác khó có thể chống đỡ được.
Ánh mắt mọi người nhìn Tự Cẩm đều khác lạ. Hôm nay hình như Hi Phi
có cái gì không đúng thì phải.
Tư thế này không giống như đến thỉnh an, giống như là đến gây sự vậy.