Quý phi đi tới trong không khí quỷ dị đó.
Tự Cẩm đứng dậy thỉnh an theo mọi người. Nhưng nàng chỉ hơi khom
người xuống, liền ưỡn bụng đỡ lưng ngồi xuống cười nhìn Quý phi, "Bây
giờ Bản cung rất dễ mệt mỏi, Quý phi tỷ tỷ sẽ không để tâm chứ?"
Quý phi cũng sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy?
Hôm nay Hi Phi gặp quỷ thì phải, sao lại không thích hợp như vậy chứ?
Nét mặt Quý phi lạnh lùng nhìn Hi Phi, thản nhiên nói: "Hi Phi vẫn chú
ý thai nhi bụng thì quan trọng hơn, Bản cung đương nhiên sẽ không để ý."
Nói rồi đi đến vị trí mình ngồi xuống, sau đó liếc nhìn Hi Phi. Không
biết rõ vì sao trong sâu thẳm đáy lòng hơi sợ hãi.
Luôn cảm thấy ngày hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Quý phi nhíu mày trầm tư, không nhớ rõ hôm nay có chuyện gì bị nàng
ta quên lãng.
"Đa tạ Quý phi tỷ tỷ. Nhắc đến mới nói, mấy năm nay tiến cung cũng
nhận không ít sự chăm sóc của Quý phi, ta mãi ghi ở trong lòng đây."
Thật gặp quỷ cmnr, nét mặt quý phi khó coi hơn.
Bây giờ nàng ta có thể khẳng định, Hi Phi nhất định là quỷ nhập.
Sáng sớm nổi điên làm gì đây?
"Mọi người đều là tỷ muội trong cung, đương nhiên là thế, Hi Phi không
cần để ở trong lòng."
Quý phi ở hậu cung rong ruổi nhiều năm, tùy cơ ứng biến cực giỏi, trả
lời kín kẽ không chút sơ sẩy.