"Đúng vậy, quý phi tỷ tỷ nói đúng. Vừa nãy Mai Phi còn nói Bản cung
chăm sóc Đại hoàng tử không tốt muốn đưa đến Phượng Hoàn Cung.
Nhưng ít nhất Đại hoàng tử thân khang thể kiện. Ngược lại Ngọc Trân công
chúa dưới gối tỷ tỷ thân thể yếu đuối, có thể nghe lời Mai phi một chút đó."
Rõ ràng châm ngòi ly gián như thế, rõ ràng trả thù như thế, quả thực
không phải điều bình thường Hi Phi sẽ làm.
Rốt cục là như thế nào?
Sắc mặt Mai Phi tối sầm xanh mét, ánh mắt nhìn Tự Cẩm hận không thể
ăn tươi nuốt sống nàng. Quay đầu vội vàng nói với Quý phi: "Nương nương
minh giám, thần thiếp cũng không có ý này."
Không đợi quý phi đáp lời, Tự Cẩm kinh ngạc kêu lên, "Mai Phi có ý gì
đây? Ta với cô chẳng hề quen biết mà cô cũng có thể quan tâm Đại hoàng
tử như vậy. Xưa nay cô giao hảo với Quý phi tỷ tỷ, sao lại thờ ơi với công
chúa Ngọc Trân như thế chứ?"
Mai Phi thật sự là muốn quỳ lạy Hi Phi, rốt cục cô ta đang làm cái gì
chứ?
Tề Vinh Hoa nhíu mày thật sâu, bất an trong lòng càng thêm dâng lên.
Ngày hôm nay Hi Phi có mục đích đến Phượng Hoàn Cung , hơn nữa...
Hơn nữa còn nói lời không tha kẻ khác, miệng lưỡi sắc bén, ngang ngược
bá đạo, rất có bản sắc sủng phi.
Chẳng lẽ hôm nay Hi Phi làm vậy là có liên quan tới động tĩnh của Tố
Vân Điện tối hôm qua?
Tối qua không biết vì sao bên Tố Vân Điện kia náo động tới hơn nửa
đêm. Xưa nay nàng ta ngủ sâu giấc cũng không thể ngủ yên.