Thật sự là rất hiếm thấy.
Trên mặt Hiền phi có vẻ không nhịn được, nét tươi cười liền nhạt hẳn đi,
không phản ứng Tự Cẩm mà phối hợp ngồi xuống.
Tự Cẩm ngồi xuống ở vị trí của mình, Tề Vinh Hoa giữ khoảng cách với
nàng cũng đồng thời ngồi xuống.
Đám người Khúc phi quan sát bụng Tự Cẩm, trong mắt không chỗ nào
không toát ra sự hâm mộ, đây là thai thứ hai.
Thứ hai đó.
Bất kể là ân sủng hay là vận khí, Hi Phi thật sự đã chiếm hết thiên thời
địa lợi.
Bây giờ ánh mắt mọi người nhìn nàng cũng không giống như trước đây,
sự ghen tị mơ hồ thu lại, nhưng vẫn không hề thân thiện.
"Sinh kỳ của Hi Phi cũng không còn bao tháng nhỉ?"
Cái gì gọi là không còn bao tháng?
Mang thai cũng chỉ đến mười tháng mà thôi.
Tự Cẩm nhướn mày nhìn về phía Khúc phi, cười ngọt ngào, "Khúc phi
nói đúng lắm, sinh con xong sẽ mời cô dự tiệc đầy tháng."
Sự khoe khoang này ...
Nụ cười trên mặt Khúc phi cứng ngắc, khóe miệng giật giật, "Tất nhiên
là phải đi chúc mừng."
Lẽ nào Hoàng thượng muốn làm tiệc đầy tháng mà nàng ta dám không đi
sao?