Nhưng sao có thể chứ?
Hoặc là nói, trong kế hoạch của nàng Hoàng hậu nương nương cũng
tham gia một phần?
Tự Cẩm trăm mối như tơ vò, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ biết kết quả thôi.
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Đại cung nữ Kiếm Sương bên cạnh
Kiều Tiểu Nghi của Tố Vân Điện đến đây cầu kiến."
Hoàng hậu nhìn cung nhân kia một cái, lạnh nhạt hỏi: "Có nói chuyện gì
không?"
"Bẩm nương nương, nói là không biết vì sao Kiều Tiểu Nghi đột nhiên
không động đậy được nữa, Tố Vân Điện đang náo loạn hết cả, thỉnh nương
nương đi qua chủ trì đại cục."
Tự Cẩm kinh ngạc nhìn cung nhân kia, người không động đậy sao lại là
Kiều Tiểu Nghi?
Dựa theo kịch bản không phải là Tô Nhị sao?
Ở giữa đã xảy ra biến cố gì?
Tự Cẩm thần sắc bất định, Khương cô cô mặt không biến sắc đứng sau
lưng nàng, khóe mắt kín đáo liếc ra bên ngoài một cái. Bên ngoài đại điện,
một tiểu cung nữ Di cùng hiên đi theo Tự Cẩm đến, lặng yên không một
tiếng động rời đi Phượng Hoàn Cung.
Hoàng hậu lập tức gọi Kiếm Sương vào hỏi thăm.
Kiếm Sương vừa đi vào, mọi người đều thấy nét mặt nàng ta tiều tụy, hai
mắt sưng đỏ, vừa nhìn đã biết là khóc rất nhiều. Vào đại điện liền dập đầu
với hoàng hậu, vừa quỳ lạy vừa kêu khóc: "Thỉnh cầu Hoàng hậu nương
nương cứu tính mạng của tiểu chủ."