Kiếm Sương khóc suốt, cũng không thể nói được cái gì quan trọng hơn.
Đến khi Đồng cô cô trách mắng một tiếng, "Chỉ lo khóc thì có ích lợi gì,
nói mọi chuyện cặn kẽ thì nương nương mới có thể làm chủ cho tiểu chủ
các ngươi, rốt cục xảy ra chuyện gì?"
Cả người Kiếm Sương toàn thân khẽ run rẩy. Đồng cô cô uy nghiêm
trong cung lâu nay vẫn rất có lực chấn nhiếp.
Kiếm Sương trấn định lau nước mắt, rồi mới nói giọng nghẹn ngào:
"Bẩm nương nương, vốn tối hôm qua trước khi đi ngủ vẫn còn khỏe mạnh
bình thường. Nhưng sau nửa đêm, tiểu chủ đột nhiên la hét kêu đau chân.
Bọn nô tỳ sợ quá bèn nấu nước nóng chườm chân cho tiểu chủ. Đi thái y
viện gọi thái y thì không may thái y chuyên chữa các bệnh về chân lại vắng
mặt. Nô tỳ cầu xin thái y khác đến trị liệu cho tiểu chủ. Thái y kia nói tiểu
chủ bị trúng độc, giờ hai chân bị liệt. Chứng bệnh giống y như của Sở tiểu
chủ, thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương làm chủ ạ."
Cả điện khiếp sợ, không ai dám lên tiếng.
Chuyện của Sở Trừng Lam bên trong có gì mờ ám, kỳ thật trong lòng
mọi người đều có nhận định nhưng ai dám nói ra miệng chứ?
Kiếm Sương này luôn miệng kêu cứu mạng, nhưng lại một mực chắc
chắn, bệnh của chân Kiều Tiểu Nghi giống y như Sở Trừng Lam. Thế này
không phải là công khai đánh mặt Hoàng hậu hay sao?
Là Kiếm Sương cái gì cũng có thể thử làm khi tuyệt vọng, hay là ý tứ
của thái hậu?
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Kiếm Sương quỳ dưới đất nói từng chữ từng
câu: "Bệnh của Sở tiểu chủ đã có thái y viện lập hồ sơ. Chi tiết như thế nào
Bản cung cũng không phải là thái y, không hiểu nhiều lắm. Nhưng có một
điểm biết rõ, hai chân của Sở tiểu chủ không thể đi lại được. Nói như ngươi