Tề Vinh Hoa nhìn Hi Phi bội phục, khó trách có thể được Hoàng thượng
coi trọng như thế. Nàng ta khẽ than một tiếng, "Dù sao, Hoàng hậu nương
nương những năm gần đây chủ trì hậu cung gia vụ vẫn tận tâm tận lực,
chưa bao giờ buông thả. Hơn nữa làm việc trên cơ bản vẫn công bằng chính
trực không nghiêng lệch, lại không quá đáng."
Tự Cẩm cười một tiếng. Hoàng hậu không phải là không có sai lầm, mà
là Hoàng hậu nương nương đặc biệt thông minh. Những chuyện nàng ta
làm sai đều nằm trong phạm vi Tiêu Kỳ có thể chịu được, hoặc là thuận
theo ý Tiêu Kỳ.
Cho nên mới có thể đứng vững vàng như núi.
Chuyện lần này, đại khái hoàng hậu cũng không nghĩ ra sẽ lật thuyền
trong mương, không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại có hành động mạnh mẽ như vậy.
" Hoàng hậu nương nương đúng là người khá công bằng." Tự Cẩm cười
trả lời.
Kỳ thật trong lòng Tề Vinh Hoa hơi rối rắm, nàng ta còn tưởng rằng Hi
Phi sẽ có hứng thú đối với hậu vị. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy nàng
hoàn toàn không có hứng thú
"Chỉ tiếc Hoàng hậu nương nương vừa mới gặp rủi ro, trong hậu cung đã
có tiểu nhân bỏ đá xuống giếng, thật là khiến lòng người nguội lạnh." Tề
Vinh Hoa thở dài một tiếng. Mặc dù là hoàng hậu, một khi chịu tội cũng
giống như người thường.
"Tỷ muốn nói tới Hiền phi danh tiếng sao?" Tự Cẩm mỉa mai cười một
tiếng, "Chẳng qua là con rối thôi, không thành châu báu."
Khi Hoàng hậu gặp rủi ro, mấy ngày nay đám người Hiền phi thời gian
qua phụ thuộc vào nàng ta nghênh ngang tự đắc có vẻ rất khoan khoái.