hưởng, nói là mấy ngày nay quấy khóc đến phát bệnh." Tề Vinh Hoa hạ
giọng nói, trong lòng thở dài. Sao quý phi lại lẩn quẩn đến mức này chứ,
ngay cả công chúa cũng chịu tội theo.
"Xưa nay tính tình Quý phi háo thắng, gặp phải tình cảnh như bây giờ tự
nhiên là không cam lòng. Còn Ngọc Trân công chúa... Dù sao chuyện này
liên quan đến Tào Quốc công phủ, cũng không phải là chuyện chúng ta có
thể xen vào." Tự Cẩm cũng không phải là thánh mẫu, tuyệt đối sẽ không
nói mấy câu kiểu đưa Ngọc Trân công chúa đến Di cùng hiên ….
Đứa bé kia được quý phi chăm sóc từ nhỏ, tính cách không hợp với nàng.
Hơn nữa không cần nói tới Dục Thánh, giờ trong bụng của nàng còn đang
mang thai, nàng cũng không thể mạo hiểm như vậy.
Vì hiền danh mà đưa mình và con vào tình thế nguy hiểm, đây không
phải chuyện nàng sẽ làm.
Nghe chuyện của Ngọc Trân, cũng chỉ có thể thở dài tiếc nuối giùm cho
công chúa mà thôi.
Tề Vinh Hoa do dự hồi lâu nhìn Tự Cẩm, cuối cùng vẫn nói: "Nếu như
quý phi nương nương thật sự bị tội, vậy sau này Ngọc Trân công chúa sẽ về
đâu..."
Tự Cẩm nhìn Tề Vinh Hoa, nét mặt quỷ dị, "Lẽ nào tỷ còn muốn nuôi
dưỡng con bé?"
"... Thần thiếp không dám vọng tưởng, dù sao thân phận ta thấp kém,
không dám hy vọng xa vời có thể nuôi dưỡng công chúa."
"Vậy là tỷ có ý nghĩ này thật ư? Tỷ có ân oán với Quý phi mà lại nguyện
ý nuôi dưỡng Ngọc Trân?" Đây mới là điều khiến Tự Cẩm kinh ngạc, thật
sự không thể tưởng được Tề Vinh Hoa lại có suy nghĩ này.