Tề Vinh Hoa hơi nhếch môi, một hồi lâu mới nói: "Cuộc sống trong cũng
dài đằng đẵng, không biết làm gì để giết thời gian. Nếu bên cạnh có thể có
đứa bé, cũng náo nhiệt chút ít." Nói đến đây cười khổ một tiếng, "Quả thật
ta và quý phi có ân oán, nhưng trẻ con vô tội. Nếu không ai muốn nuôi
dưỡng Ngọc Trân công chúa, ta nghĩ nương nương có thể nói giùm ta một
tiếng hay không?"
Tự Cẩm trầm mặc, một hồi lâu mới nói: "Ngọc Trân công chúa đã tương
đối lớn. Cho dù được tỷ nuôi dưỡng nhưng tính cách vốn đã khá kiêu căng,
tỷ chịu trách nhiệm chăm sóc chỉ sợ là phải nếm chút khổ sở."
"Đúng như nương nương nói, lâu ngày biết nhân tâm đi." Tề Vinh Hoa
không sao cả nói, "Chẳng qua là muốn bên mình đông vui một chút, thêm
một đứa bé, cho dù là bị hành hạ chút ít thì trong cung cũng có thêm mấy
phần náo nhiệt. Nếu không, sau khi Quý phi ngã xuống, ở trong hậu cung
này không có cừu hận chống đỡ, nói thật, ta cũng không biết phải sống tiếp
thế nào."
"Nếu tỷ đã nghĩ như vậy, đến khi có cơ hội tốt ta sẽ nói giúp tỷ." Tự Cẩm
gật gật đầu đồng ý.
"Vậy trước tiên tạ ơn nương nương, nương nương đối với ta thâm tình
hậu ý, ta đều ghi nhớ."
"Giữa chúng ta cần gì phải khách sáo vậy."
Tiễn Tề Vinh Hoa về, trong lòng Tự Cẩm đầy tâm sự, nhớ tới chuyện của
Ngọc Trân thì cảm thấy phiền lòng.
Dù sao cũng chỉ là đứa bé, nàng cũng không nhẫn tâm đến nỗi làm gì
một đứa bé. Nhưng khó tránh khỏi lo lắng, quý phi sẽ không lợi dụng Ngọc
Trân chứ.