"Không có nhưng gì hết, chính là vì Hoàng thượng muốn động Sở gia
cho nên mới để cho ta giữ thể diện cuối cùng. Là muốn bày tỏ sự nhân từ
của Hoàng thượng cho thiên hạ thần dân, ta đương nhiên là phải phối hợp."
Hoàng hậu cười nhạt một tiếng, "Bao năm qua ta vì Sở gia trả giá rất nhiều,
cho nên bây giờ bọn họ bảo trụ hậu vị cho ta cũng là công bằng."
"Nương nương..." Đồng cô cô biết rõ nhất định trong lòng Hoàng hậu
nương nương rất khổ sở cho nên mới phải cố làm ra vẻ thoải mái thế này.
Khổ sở khiến cô ta cũng muốn khóc theo. Nương nương thế này, cũng
chẳng qua là không muốn bị người trong hậu cung chê cười thôi.
Đúng lúc đó, bóng một tiểu cung nữ lấp ló ngoài màn cửa. Đồng cô cô
vừa thấy lặng lẽ đi ra ngoài, "Chuyện gì vậy?"
"Cô cô, là Khương cô cô Di cùng hiên đến." Tiểu cung nữ quỳ gối nói.
Đồng cô cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Khương cô cô đang đứng ở trong
sân, mỉm cười với cô ta.
Mặc dù Đồng cô cô không biết rõ Khương cô cô vì chuyện gì mà đến,
nhưng lúc này cũng không dám thất lễ.
Trước mắt trong cung này, người có tiền đồ vô hạn an ổn như núi chính
là Hi Phi nương nương.
Nhớ ngày đó Hi Phi nương nương còn phải dựa vào Hoàng hậu nương
nương che chở. Mà bây giờ, mới có vài năm phong thủy đã thay đổi quá
lớn, ngẫm lại thật là khiến người ta thổn thức không thôi.
"Đồng cô cô." Khương cô cô tiến lên quỳ gối thi lễ, thái độ cung kính.
Đồng cô cô trong lòng ngũ vị tạp trần, vội vươn tay đỡ Khương cô cô
dậy. Đến lúc này đâu dám sơ ý, "Khương cô cô chớ đa lễ, lần này cô tới