đây, là Hi Phi nương nương có chuyện gì sao?"
"Dạ, nương nương chúng ta có một chuyện sai nô tỳ bẩm báo Hoàng hậu
nương nương, nhờ cô cô chuyển lời." Khương cô cô cười trả lời.
"Khương cô cô chờ một chút, tôi sẽ đi bẩm báo ngay." Đồng cô cô nhìn
Khương cô cô thái độ thì khẳng định bên Di cùng hiên có tin tức tốt, ngay
cả bước chân cũng nhẹ nhàng.
Đồng cô cô trở lại rất nhanh, nét mặt ngậm cười nói với Khương cô cô:
"Nương nương tuyên triệu, Khương cô cô xin mời."
Khương cô cô phúc thân đối với Đồng cô cô, vén rèm đi vào.
Đồng cô cô ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng nhảy nhót. Nếu như lúc
này Hi Phi nương nương có thể đỡ Hoàng hậu nương nương một phen,
nương nương nhất định có thể an toàn vượt qua.
Cũng không biết lúc này Hi Phi nương nương có nguyện ý làm chuyện
như vậy hay không. Dù sao Sở gia gặp phải đại nạn, người bình thường
cũng không muốn tự mình mạo hiểm.
Đồng cô cô ở ngoài canh cửa, trải qua hơn nửa canh giờ, Khương cô cô
mới từ bên trong đi ra. Đồng cô cô cười tiễn Khương cô cô ra ngoài. Sau
khi trở lại bất an nhìn chính điện, trong lòng quanh quẩn muốn hỏi một câu.
Trong chính điện nét mặt hoàng hậu lúc vui lúc buồn. Nhớ đến lời
Khương cô cô nói, không nghĩ tới vào lúc này Hi Phi còn đỡ nàng ta một
phen.
Nếu như làm vậy là chuyện rất có lợi với nàng ta. Mặc dù mình có thể
đoán được Hoàng thượng sẽ không phế hậu ngay lập tức. Nhưng bây giờ
hắn không cam lòng, không tình nguyện giữ mình ở vị trí này thì sau này
lúc nào cũng tai hoạ ngầm.