Tự Cẩm đã sớm biết không thể giấu được Tiêu Kỳ, gật gật đầu nhìn hắn
nói: "Cho dù như thế nào, Hoàng hậu nương nương cũng có ân tình dìu dắt
thiếp. Nếu không có nương nương, có lẽ thiếp đã chẳng bên hoàng thượng
được từ lâu rồi. Mặc dù nương nương đã vì gia tộc mà bất hòa với thiếp
nhưng lại không có lòng hại thiếp.”
Tiêu Kỳ trầm mặc nhìn Tự Cẩm.
Tự Cẩm nheo mắt nhìn vào mắt hắn, bất đắc dĩ cười cười, "Hoàng
thượng thật là, lời hữu ích không nghe, nhất định nghe nói thực. Kỳ thật
đây cũng thật sự là nguyên nhân bên trong, nhưng còn có một nguyên nhân
khác là Quý phi làm việc không thỏa đáng. Ngọc Trân dù sao cũng là đứa
bé, là con gái của Người. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì công
chúa cũng bị hủy hoại trong tay Quý phi. Nếu chờ đến ngày đó, không bằng
sớm giải thoát cho công chúa. Hơn nữa, tiền triều đang nổi gió mưa, trong
hậu cung nhất định phải có người ra mặt thay Hoàng thượng. Thiếp không
được. Không nói thiếp đang có thai, vị phần cũng không thể chấn nhiếp
nổi. Hoàng hậu nương nương chủ trì hậu cung nhiều năm, không thể nói là
không phạm lỗi nhưng cũng coi là công bằng chính trực. Bao năm qua danh
tiếng quốc mẫu khoan dung đã lan truyền khắp nơi. Có Hoàng hậu nương
nương đứng bên cạnh, Người sẽ thoải mái rất nhiều."
"Cho nên nàng mới sai người đi gặp hoàng hậu?" Tiêu Kỳ nói.
"Kỳ thật tự Hoàng hậu nương nương cũng có thể nghĩ đến. Nhưng để Di
cùng hiên ra mặt, dù sao thiếp cũng là sủng phi duy nhất không bị liên lụy
trong trận gió lốc này. Thiếp ra mặt chẳng khác nào là ám chỉ, coi như biến
tướng an ổn lòng người đi." Tự Cẩm cảm thấy sủng phi làm được tới bước
này thì có lẽ chưa từng có ai.
Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Vốn không muốn làm cho nàng phiền
lòng những chuyện này, kết quả vẫn quấy nhiễu nàng."