"Chúng ta phu thê vốn là một thể, cần gì phải nói những lời khách sáo
này. Bây giờ người tốt thiếp cũng tốt vậy. Còn nữa hoàng thượng nói xem
thiếp có phải mệt mỏi gì đâu, chẳng qua là tốn mấy lời thôi."
Tiêu Kỳ gắp một ón ăn đặt vào chén cho nàng. Đại khái là chỉ có nàng
bất kỳ lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn mà thôi.
Thấy Tiêu Kỳ im lặng, Tự Cẩm nhìn hắn hỏi: "Hoàng thượng có dự định
an bài thế nào cho công chúa Ngọc Trân không?"
"Sao vậy, có người đến nói chuyện này với nàng sao?" Tiêu Kỳ cười.
"Thật là không thể gạt Người chuyện gì mà, cũng không phải là người
khác, là Tề Vinh Hoa."
"Tề Vinh Hoa?" Tiêu Kỳ thật sự kinh ngạc, "Nàng ấy?"
Hắn còn nhớ ân oán giữa Tề Vinh Hoa và quý phi.
Tự Cẩm liền gật gật đầu, "Đúng vậy, thiếp thật sự bội phục Tề Vinh
Hoa."
Lúc ấy Tự Cẩm liền nói lại đề nghị của Tề Vinh Hoa một lần. Nàng kéo
áo Tiêu Kỳ làm nũng, "Thiếp tin tưởng nhân phẩm Tề Vinh Hoa. Cuộc đời
này, thiếp sẽ không nhường Hoàng thượng cho bất kỳ ai, kể cả Tề Vinh
Hoa thiếp cũng không chịu. Nếu nàng ấy muốn chăm sóc công chúa Ngọc
Trân thì để cho nàng ấy nuôi dưỡng. Dựa vào nhân phẩm, tính cách của
nàng ấy, nhất định có thể dạy dỗ công chúa thật tốt, so với giao cho người
khác thì yên tâm hơn nhiều."
Tiêu Kỳ bật cười, nói nửa ngày lòng ghen lại nổi dậy.
Ăn cơm tối xong, Tiêu Kỳ chơi với con một lúc, đưa bé đi ngủ rồi mới
mượn lời trước nói: "Chưa nói tới nhân phẩm Tề Vinh Hoa, ở trong hậu