cung này, nàng ấy có thể hòa hợp với nàng. Chỉ bằng điểm này, ta cũng
đồng ý nàng tiến cử nàng ấy. Gần đèn thì rạng. Nàng có lòng lương thiện
như vậy thì người hợp ý với nàng cũng là người thiện tâm."
Tự Cẩm liếc Tiêu Kỳ một cái. Lời ngọt ngào thật là mở miệng đã thốt ra,
càng ngày càng nhuần nhuyễn.
Nhưng rất thích.
"Thiếp chỉ đề nghị vậy, nếu người đã có dự định khác thì coi như thiếp
chưa nói."
"Ta vốn muốn để cho thái hậu nuôi dưỡng Ngọc Trân."
"Thái hậu?" Tự Cẩm liền nhíu mày, tính cách của thái hậu có thể dạy
dưỡng tốt Ngọc Trân ư? Đừng dưỡng ra Kiều Tiểu Nghi thứ hai chứ.
Nhưng dù sao Thái hậu cũng là dưỡng mẫu của Tiêu Kỳ, có mấy lời nàng
không thể nói.
"Để ta ngẫm lại đã."
Tự Cẩm gật gật đầu, "Thiếp và thái hậu lão nhân gia cũng không có
nhiều giao tình, Hoàng thượng cứ xem rồi làm đi."
Nói rồi ngồi trước gương tháo tóc ra, lại gọi người vào rửa mặt thay quần
áo. Tiêu Kỳ tự đi phòng tắm, chờ hắn trở về, hai người lại tiếp tục nói
chuyện.
"Chờ chuyện lần này qua thì có lẽ nàng cũng sắp sinh. Lúc đó ta sẽ có
thời gian rảnh ở bên nàng. Đứa bé này cũng rất biết chọn lúc mà ra đời."
Tay Tiêu Kỳ đặt trên bụng Tự Cẩm, dịu dàng cười nói.
"Còn không phải sao, nhất định con rất biết chọn ngày." Tự Cẩm cũng
cười. Không những biết đầu thai đúng chỗ mà còn biết chọn đúng thời gian.