Còn có chuyện gì cái gì có thể làm nguyên chủ vui vẻ hơn so với nhìn
thấy quý phi từ đám mây rơi xuống vũng bùn chứ?
Nhưng... Những chuyện này không thể giải thích, nói với Tiêu Kỳ như
thế nào, nàng cũng không phải là nàng ư?
Nhẹ nhàng hít một hơi, Tự Cẩm cười nhìn hắn, "Thiếp cũng là nữ nhân,
lòng dạ hẹp hòi lại mang thù, chuyện năm đó trong lòng có khúc mắc lại có
gì kỳ quái. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, hết thật rồi."
Tiêu Kỳ luôn cảm thấy giờ phút này Tự Cẩm rất không thích hợp, chăm
chú nhìn nàng. Tựa như... tựa như có cảm giác kỳ quái không thể mô tả,
không ngừng quan quẩn hội tụ trong trí óc hắn.
"Nàng..."
"Thiếp thật sự không có việc gì. Hoàng thượng không thấy khí sắc thiếp
rất tốt sao?"
Không phải là cái này, Tiêu Kỳ hơi nhíu mày, luôn cảm thấy Tự Cẩm có
chuyện gạt hắn.
"Ta hy vọng nàng có thể thật vui vẻ."
"Hoàng thượng ở bên thiếp thì thiếp có thể vui vẻ mãi đó."
Tiêu Kỳ cảm thấy giây phút đó Tự Cẩm mới là Tự Cẩm hắn quen thuộc.
Những cảm giác khác lạ vừa nãy chắc là do hắn nhìn lầm chăng?
Đêm đó, Tự Cẩm ngủ rất an ổn.
Đêm đó, Trường Nhạc Cung lại long trời lở đất náo động một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm vừa mới rời giường đã nghe Khương cô cô
báo tin, "Ngọc Trân công chúa đột nhiên phát sốt không lùi, quý phi như