Hi Phi nương nương thực can đảm dám nói đấy chứ. Những lời như thế
mà cũng dám nói thẳng với quý phi. Nếu là người khác, cho dù là Hoàng
hậu nương nương cũng không dám đâu.
Lúc Đồng Ý báo lại với hắn ta, hắn ta còn cảm thấy chân nhũn ra.
Nhưng Hoàng thượng cười.E là lời Hi Phi nương nương nói đã trúng vào
tâm khảm Hoàng thượng rồi.
Chao ôi, quay đầu ngẫm lại, ngay cả hắn ta cũng không thể tin được, Tô
Tiểu y chán nản đứng chót trong cung kia có thể đi tới vị trí bây giờ.
Quả thực như một giấc mộng vậy.
Hoàng hậu, quý phi, Kiều Tiểu Nghi, Vương quý nhân, Tô mỹ nhân...
Còn bao nhiêu người đã chết, bọn họ chỉ ngày càng đi xa Hoàng thượng.
Chỉ có Hi Phi giữ khoảng cách mỗi ngày một gần Hoàng thượng.
Đây thật sự là bản lĩnh mà.
Sau khi đuổi quý phi đi, Tự Cẩm liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Ai biết
vừa ngủ thì tới lúc màn đêm buông xuống.
Mở mắt ra, qua rèm cửa đã nghe Tiêu Kỳ đang nói chuyện với Dục
Thánh. Giọng nói hai cha con mang theo âm sắc vui vẻ, ung dung từ tốn
vọng vào.
Một chiếc đèn cung đình tỏa ánh sáng nơi góc tường. Tự Cẩm chậm rãi
ngồi dậy, nghe tiếng hai cha con này mà quả thực tuyệt vời như tiếng thần
tiên phảng phất.
Mang giày vén rèm đi ra ngoài thì nhìn thấy Tiêu Kỳ cầm trong tay một
bản vẽ, đang khoa tay múa chân với Dục Thánh.