Quý phi nhìn Hi Phi giống như là xem quái vật.
Tự Cẩm cũng chằm chằm nhìn nàng ta, "Nhà ta có thể làm được! Cho
nên, bây giờ ta có thể ưỡn lưng đứng thẳng, cây ngay không sợ chết đứng
trước mặt hoàng thượng. Tô gia chúng ta không bán con gái mưu quyền
thế. Quý phi nương nương, người có thể làm không? Bao năm qua, rốt cục
Tào Quốc công phủ đã làm gì, ta nghĩ trong lòng cô đều hiểu được? Nếu đã
vậy thì cô kêu oan ức gì nữa? Xưa nay lòng người tham lam, nhưng phải
xem mình ở đâu để mưu đồ. Ta cũng có lòng tham vậy. Nhưng lòng tham
của ta không vì quyền thế, không vì tài lộc. Cuộc đời này chỉ cầu có thể
được kết bạn bên cạnh hoàng thượng mà không có yêu cầu nào khác.
Nhưng quý phi cũng vậy, Tào Quốc công phủ cũng thế, sợ là không thể làm
được điều này rồi?"
Quý phi cảm giác như mình đang nhìn một đứa ngốc.
Nhìn thẳng vào mắt quý phi, Tự Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cầu
được nhiều, trả giá cũng nhiều. Quý phi nương nương, cô muốn chu toàn
Tào Quốc công phủ vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, sao cô lại
không chịu chu toàn thanh danh thể diện của Hoàng đế chứ? Cho nên, hôm
nay bại thành tù nhân thì có gì đáng oán hận. Cũng chẳng qua là thắng làm
vua thua làm giặc mà thôi."
Quý phi thở hổn hển, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Tự Cẩm.
Khương cô cô cùng Vân Thường vừa thấy bất giác bước lên như muốn
bảo vệ chủ tử.
Quý phi chậm rãi đứng dậy, gương mặt lạnh lùng, cuối cùng thốt ra một
câu nói, "Hay cho câu thắng làm vua thua làm giặc, Bản cung cũng không
tin, cuộc đời này cô có thể cười đến cuối cùng."
"Ai biết được? Vậy Quý phi nương nương phải sống thật khỏe, chúng ta
cùng nhau làm chứng vậy."