Cuối cùng Quý phi phẩy tay áo bỏ đi, không nhắc đến mục đích một chữ
nào, lại còn bị Hi Phi trách móc một hồi, trong lòng buồn bực thế nào cũng
có thể đoán được.
Ăn nói khéo léo như thế, khó trách có thể được hoàng thượng sủng ái
vậy, trước kia thật sự là bị vẻ ngoài của nàng lừa gạt.
Sau khi Quý phi rời khỏi, Tự Cẩm chậm rãi ngồi lại chỗ của mình, lúc ấy
mới phát giác sự mệt mỏi dâng tràn.
Nàng cũng không thể hiểu nổi, vì sao mấy quý nữ thế gia, thà rằng vinh
quang cùng gia tộc cũng không có nghĩ tới đứng cùng chiến tuyến với
hoàng đế chứ?
Đây chính là cái gọi là thế gia giáo dục sao?
Nếu quả thật như vậy, không thể không nói vẫn rất là thành công.
Ít nhất, nàng xác thực chứng kiến sự ảnh hưởng của thế gia rất sâu xa ở
trên người hoàng hậu và quý phi.
Trong Sùng Minh Điện, Quản Trường An cúi đầu đứng yên ở một bên,
thở cũng không dám thở mạnh.
Tiêu Kỳ ngồi sau thư án, trước mặt là đống tấu chương cao ngất chồng
chất. Nhưng lúc đó hắn lại không lòng dạ nào xem tấu chương, ánh mắt
nhìn xuyên qua chồng tấu chương mà không biết đã lạc đến chốn nào.
Quản Trường An khá lâu không nghe thấy Hoàng thượng phân phó, lặng
lẽ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàng thượng giương môi, đang lặng lẽ
cười.
Trong lòng trước hết thở phào nhẹ nhõm, hắn ta cũng không nghĩ tới, Hi
Phi nương nương đối mặt với quý phi lại như vậy... Hung hãn!