Có Ngự sử tố cáo hắn ta sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, có tiếng xấu, ba
phen bốn bận như thế lại thành lan truyền danh tiếng kẻ phong lưu.
Tính cách Đổng Phương Chu thì ngược lại với hắn ta, trang trọng,
nghiêm túc, làm việc lão luyện thành thục, trọng quy củ, giữ luật pháp,
trong mắt không chứa hạt cát. Đặc biệt không thích cuộc sống kiểu phong
lưu của Cầu Thứ Tồn. Nhưng không biết thế nào mà ba người cũng trên
một thuyền, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
Trong ba người Tần Tự Xuyên lại là người quái dị nhất. Dung mạo còn
đẹp hơn ba phần so với Cầu Thứ Tồn. Cuộc sống riêng nghiêm túc sạch sẽ,
chưa từng nghe có tình cảm với cô nương nhà nào phải đến cửa cầu hôn.
Uổng phí hắn ta được các cô nương phong danh tiếng là người được tuyển
chọn tốt nhất nhưng trên phương diện nữ sắc thì lại không có gì.
Cũng có người từng hoài nghi, có phải hay không hắn ta chỉ đẹp đẽ bề
ngoài, bên trong mục ruỗng. Vì vậy âm thầm quan sát, phát hiện hắn ta thật
sự không phải là người háo sắc, thật giữ mình trong sạch, từ trước đến nay
không trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hơn nữa, Tần Tự Xuyên tuổi còn trẻ đã nhập các bái tướng, quan to lộc
hậu, tướng mạo tuấn mỹ, giữ mình trong sạch, không biết bao nhiêu người
đến cửa cầu hôn mà không được, càng thêm thở dài tiếc nuối.
Hôm nay ba người gặp gỡ ở Kim Cổ lâu, Tần Tự Xuyên khoan thai đến
chậm nên còn chưa tới.
Cầu Thứ Tồn lười nhác duỗi cặp chân dài gác lên ghế, nhìn Đổng
Phương Chu đối diện nhíu mày, dứt khoát quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cầu Thứ Tồn thấy Đổng Phương Chu như vậy, khóe môi khẽ nhếch, quạt
xếp trong tay nhẹ lay động, tỏ vẻ ta ăn chơi, thấy Đổng Phương Chu quay
lưng lại với hắn ta từ tốn nói: "Hoàng thượng có từng triệu cậu tiến cung
hỏi thăm chuyện Tự Xuyên không?"