Đây là mối tình thắm thiết không thể tự kiềm chế. Khó là người kia lại là
bảo vật trong lòng Hoàng thượng, cậu nói chúng ta không nên bàn bạc kỹ
chuyện này sao."
Đổng Phương Chu trầm mặc một chút, sau đó mới nói: "Lẽ nào cậu
không biết ư, Tự Xuyên không chịu thành thân chỉ sợ là chờ Hoàng thượng
tứ hôn đó. Từ đó, trấn an đế tâm, vị kia trong cung cũng có thể an ổn như
núi."
"Cậu biết cái gì? Cậu là người không coi tình yêu là gì, thành thân chỉ vì
nối dõi tông đường, có thể hiểu được cái gì là tình yêu sao?" Cầu Thứ Tồn
trợn trắng mắt, "Chao ôi, chính là Tự Xuyên quá thâm tình. Nhưng không
có biện pháp, đây chính là có duyên không phận. Cậu còn nhớ rõ lúc trước
Tự Xuyên làm mấy chuyện đó sao? Từng chuyện quanh co lòng vòng
không phải là giúp Hi Quý Phi nương nương dọn sạch đường ư. Tôi nghĩ
trong lòng Hoàng thượng cũng hiểu rõ ràng rành mạch. Tôi cũng khá tò
mò, rốt cục Hi Quý Phi nương nương là người như thế nào."
Có thể để cho người như Hoàng thượng và người như tướng gia đều tình
thâm tận xương không thể tự kiềm chế như thế, nếu có thể gặp một lần thì
cuộc đời này còn gì đáng tiếc.
Vừa mới nói xong, đột nhiên Đổng Phương Chu đứng ở cửa sổ toàn thân
cứng đờ, một lúc lâu sau mới nói: “Giấc mơ của cậu sắp thành hiện thực."
"Nói đùa gì vậy... Cậu nói lại lần nữa?"
Đổng Phương Chu không phải là người tùy ý nói giỡn, hắn ta nói như
thế...
Cầu Thứ Tồn lập tức nhảy lên, hai ba bước chạy đến bên cạnh Đổng
Phương Chu, thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt vừa quét xuống, đầu
tiên là thấy Quản Trường An đang chống nạnh nịnh nọt.