Sau đó, Cầu Thứ Tồn cảm giác mắt mình hóa mù.
Quản công công cũng xuất hiện, cho nên Hoàng thượng còn ở xa sao?
Hoàng thượng đi ra, bên cạnh không có giai nhân làm bạn sao?
Có thể làm cho Hoàng thượng mang ra ngoài, trong hậu cung còn có thể
có người thứ hai sao?
Ánh mắt Cầu Thứ Tồn đảo qua thì nhìn thấy trong một quán nhỏ bên
đường có một bóng người quen thuộc, quả nhiên là thánh giá.
Lại nhìn kỹ lại thì nhìn thấy một nữ nhân mặc váy vàng nhạt đứng bên
cạnh hoàng thượng, quay lưng về phía Kim Cổ lâu nên không nhìn thấy bộ
dáng. Chỉ thấy tư thái thướt tha, một đầu tóc búi kiểu trụy mã kế, quay đầu
không biết rõ đang nhìn cái gì, Hoàng thượng nghiêng người khẽ nói gì bên
tai nàng.
Chẳng qua là đứng cạnh bên đường nhưng hai người lại cho người ta
một cảm giác chung đụng hòa hợp tình ý triền miên. Những người yêu
nhau, cho dù không nói câu nào nhưng chân mày khóe mắt đều mang tình ý
không thể giấu nổi.
Cầu Thứ Tồn nhìn hai người này, đột nhiên bất bình giùm Tần Tự
Xuyên.
Đúng vào lúc này, Tần Tự Xuyên chậm rãi đi đến, đứng ở cửa Kim Cổ
lâu, lơ đãng quay đầu, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng hai người ở đối diện.
"Hỏng rồi, Tự Xuyên đã thấy, làm sao bây giờ? Tôi có cần xuống đánh
lạc hướng hay không?"
"Cậu đừng đi xuống thêm phiền, cứ ở chỗ này đi." Đổng Phương Chu
cũng hơi nhíu mày. Đi ra ăn một bữa cơm, không nghĩ giữa đường gặp