Tiêu Kỳ chau chau mày, cũng không nghĩ tới gặp được Tần Tự Xuyên ở
chỗ này. Nếu không phải hắn đột nhiên quyết định xuất cung thì có lẽ sẽ
cho rằng họ Tần kia cố ý đến chặn đường. "Thật sự là quá khéo, không
nghĩ tới lại gặp được Tần đại nhân ở chỗ này."
Vẻ mặt Tần Tự Xuyên bình tĩnh, thần thái cung kính, hơi khom người,
"Tại hạ hẹn hai vị bằng hữu tụ hội ở Kim Cổ lâu. Do có chuyện nên tới
chậm, không nghĩ đúng lúc gặp được Tiêu gia và phu nhân."
"Ồ, cậu đã tới Kim Cổ lâu. Cũng thật đúng dịp, hôm nay ta cũng là tới
chỗ này dùng cơm." Tiêu Kỳ cười nhạt một tiếng trả lời, ánh mắt lại nhìn
về phía Tự Cẩm.
Chỉ thấy vẻ mặt nàng bình thản không chút gợn sóng, nở nụ cười nhẹ,
đôi mắt ôn hòa như nước. Ánh mắt nhìn Tần Tự Xuyên giống như nhìn
những người bình thường khác. Sự căng thẳng trong lòng bỗng chợt thả
lỏng.
Vốn vì chuyện tuyển tú, mặc dù ngoài miệng Tự Cẩm nói không quan
tâm, nhưng mà ban đêm chìm vào giấc ngủ luôn thấy nàng khẽ nhíu mày
không được vui, do đó mới nghĩ tới việc dẫn nàng ra ngoài tản bộ dạo chơi.
Bây giờ hắn nắm đại quyền, đưa nữ nhân mình yêu thích xuất cung đi
một chút, chỉ cần lặng yên không một tiếng động, cho đám kia đại thần
cũng không dám ý kiến.
Đã tính toán tới vậy, vậy mà lần đầu tiên đưa Tự Cẩm ra ngoài lại gặp gỡ
trúc mã của nàng.
Trong lòng Tiêu Kỳ buồn bực. Nhưng là đế vương lại không thể hẹp hòi,
nếu như bị so sánh với Tần Tự Xuyên thì cũng quá mất mặt.
Trấn định!