Hình như cũng có lúc nào đó nhắc qua nhưng hẳn là chuyện đã rất lâu,
chính nàng cũng không nhớ ra.
Tự Cẩm chỉ cảm thấy như có kiến bò trên lưng. Nàng cũng có thể cảm
giác được ánh mắt của mấy người đối diện, quan sát ở trên người nàng.
Bàn chia hai chỗ ngồi, phía nam phía bắc, quân thần ngồi đối diện nhau.
Tự Cẩm cố gắng không cho mình ngẩng đầu nhìn bàn đối diện, cúi đầu
gắp miếng thịt vịt nướng đưa vào miệng. Ăn một miếng cảm thấy kinh
ngạc, thật sự so với Nhạc Trường Tín, hương vị này tinh tế hơn.
Thịt vịt nướng đúng kiểu, ngoài hương liệu ướp, thịt tươi, tên là nướng
nhưng phải kết hợp ba cách ninh, hấp, nướng. Vậy mới ra được hương vị
của món ăn.
Nhìn vẻ mặt Tự Cẩm, Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói: "Sao? Không lừa nàng
chứ."
Nói đến ăn ngon , Tự Cẩm nhất thời quên cả ngại ngùng, gật đầu nói:
"Quả nhiên có bản lĩnh, hương vị xác thực ngon hơn so với Nhạc Trường
Tín làm."
"Lòng đỏ trứng ngỗng cũng món nàng thích ăn, nếm thử tay nghề Kim
Cổ lâu xem có khác gì Nhạc Trường Tín không?"
Tự Cẩm lại buồn bực ăn lòng đỏ trứng ngỗng, bên cạnh Tiêu Kỳ đã sai
Quản Trường An bưng tôm càng xanh hấp rượu tới, rửa tay sạch rồi tự
mình lột vỏ tôm cho Tự Cẩm.
Cầu Thứ Tồn cảm giác mắt mình sắp mù rồi. Không phải là làm tần phi
phải hầu hạ chu đáo Hoàng thượng hay sao?