Món cá chưng tương này vừa ngon vừa béo, Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ hỏi:
"Hình như trong cung không có cá tươi như thế?"
Trong cung không có ăn, ngoài Kim Cổ lâu lại có, hơi lạ.
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm không hiểu bèn hạ giọng giải thích cho nàng,
"Nguyên liệu thức ăn đưa vào cung phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm
khắc. Giống như những món tươi sống thế này, vào cung rồi cũng phải mấy
ngày mới có thể dùng nấu ăn. Cho nên hương vị đương nhiên không bằng
cá mới vớt lên từ ngoài sông tươi rói."
Đây là sợ có người động tay chân, cho nên phải dưỡng vài ngày rồi mới
dám dâng lên cho Hoàng thượng dùng ăn.
Cho nên đương nhiên là không bằng cá tươi mới vớt lên được.
Làm hoàng đế cũng không dễ dàng, muốn ăn một miếng tươi ngon cũng
khó.
Tự Cẩm nghĩ tới đây bèn cầm đũa gắp cho hắn một miếng đặt vào trong
đĩa, "Hoàng thượng cũng ăn đi, đừng chỉ lo cho thiếp, tự thiếp có thể ăn
mà."
Tiêu Kỳ gắp lấy đưa vào miệng, cười mà không nói nhưng trong lòng rất
là đắc ý.
Bình thường hai người đã quen dùng bữa cùng nhau ở Di Cùng hiên, hai
bên đã rất quen thuộc thói quen ẩm thực của nhau, sự ăn ý trong bữa ăn là
tỏa ra từ trong tim.
Ban đầu Tự Cẩm còn hơi cố kỵ không được tự nhiên. Nhưng dưới sự dẫn
dắt của Tiêu Kỳ, chỉ một thời gian ngắn đã không còn cảm giác câu thúc,
chỉ lo ăn.