Tiêu Kỳ chưa kêu Hi Quý Phi tránh mặt để tránh hiềm nghi, mọi người
cũng chỉ có thể thuận theo hoàng đế cùng đàm luận.
Chuyện trên triều đình, Tự Cẩm đương nhiên không nói chen vào.
Nhưng khi mọi người chuyển đề tài tới Tuyệt Hộ Quận, Tự Cẩm kinh ngạc
nhìn Tiêu Kỳ, "Tuyệt Hộ Quận muốn thay đổi cơ cấu sao?"
Tự Cẩm bất thình lình chen miệng vào, ba người phía dưới đều biến sắc.
Đổng Phương Chu chau mày, hậu cung không được can chính, Hi Quý
Phi đã vượt khuôn phép.
Cầu Thứ Tồn trong lòng suy nghĩ, ai da, thật là quá lớn gan. Chuyện như
vậy để cho ngươi nghe đã là cực kỳ dung túng, làm sao còn dám nói chen
vào, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ tức giận.
Đôi mắt Tần Tự Xuyên chăm chú nhìn hai người đối diện, chỉ nghĩ nếu
Tiêu Kỳ tức giận thì hắn ta nhất định lập tức đi lên cầu xin.
Tự Cẩm vẫn quá sơ sẩy, sao lại có thể hỏi thăm quốc sự.
Tự Cẩm vừa nói ra khỏi miệng thì cảm nhận ngay được sự khẩn trương
của ba người kia. Lúc ấy mới lập tức nhớ tới, đây không phải là ở Di cùng
hiên. Nàng và Tiêu Kỳ đã quen nói chuyện tùy ý, có chuyện sẽ trực tiếp
hỏi. Hậu quả là phút chốc buông lỏng liền phạm sai lầm.
Tự Cẩm ho nhẹ một tiếng, lập tức liền cúi đầu ăn gì đó che dấu sự lúng
túng.
Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng liền cười, nét mặt lại không
thay đổi, từ tốn nói giải thích: "Cha nàng phụ trách Tuyệt Hộ Quận mấy
năm, bây giờ chuyện ở đó đã tương đối ổn định. Trẫm nghĩ triệu ông ấy về
kinh. Như vậy thì cha con nàng cũng có thể thường xuyên gặp mặt."