Ánh mắt Tần Tự Xuyên nhìn mình, mặc dù đã che giấu mấy phần nhưng
vẫn không thể che giấu được sự quan tâm.
Trong lòng nàng liền vì hắn ta mà cầu nguyện.
Nàng thật không phải là nguyên chủ, không có cách nào đáp trả cảm tình
này. Người nàng yêu là Tiêu Kỳ, nam nhân khó chịu kiêu ngạo kia.
Ở bên kia Cầu Thứ Tồn cũng kinh hồn táng đảm, vừa đối thoại quân thần
vừa phân ra một phần tâm tư chú ý mong Tần tướng gia đừng luống cuống.
Sau đó không cẩn thận liếc thấy quý phi nương nương nâng một quyển
truyện cổ, trong nháy mắt liền có cảm giác như bị sét đánh.
Tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Hoàng thượng lại thích một nữ nhân đọc truyện cổ, không phải là tài nữ
tinh thông cầm kỳ thư họa, mở miệng ngâm thơ, ngậm miệng cầm luật sao?
Xem truyện cổ được coi là tài nữ sao?
Hoàng thượng thích kiểu vậy... Thật đúng là khiến người ta khó đoán
quá.
Ngươi đó, đừng có to gan phỏng đoán tâm tư của Hoàng thượng.
Cầu Thứ Tồn không biến sắc thu hồi ánh mắt, đột nhiên cảm giác được
những hồng nhan tri kỷ của mình thật vĩ đại.
Điểm tối đa!
Đổng Phương Chu chau mày lại, nói đâu ra đấy: "Năm nay phía nam
mùa màng thất bát, vừa có thiên tai nên cũng khó khăn. Vi thần thỉnh cầu
Hoàng thượng phái người đi phía nam điều tra cẩn thận, chắc chắn có kết
quả. Thuế lương thực trả góp, không kể những nơi bị thiên tai còn có đạo
tặc thổ phỉ hung hăng ngang ngược, còn có quan viên âm thầm liên kết với