cường đạo, chặn cướp lương thực triều đình dùng để cứu trợ thiên tai, thật
sự là gan to bằng trời."
Tiêu Kỳ âm thầm gật đầu, lần này Hộ bộ trình lên nhiều tấu chương, mấy
lần nhắc tới sự vụ phía nam, hắn đã sớm cho điều tra kỹ, nhìn Đổng
Phương Chu hỏi "Ái khanh cho rằng có thể tin được người nào?"
Đổng Phương Chu do dự, người được chọn tiến cử là chuyện quan trọng,
có thể làm đối phương thăng chức rất nhanh. Nhưng nếu không cẩn thận
cũng có thể rơi vào địa ngục. Chuyện này phải tỉ mỉ cân nhắc mới được.
Thấy Đổng Phương Chu trầm ngâm không nói Tiêu Kỳ liền nhìn về phía
Tần Tự Xuyên, "Tần tướng gia nghĩ sao?"
Tần Tự Xuyên trấn định định thần, vừa nãy tâm tư đều đặt trên người Tự
Cẩm cho nên quả thật cũng không lắng nghe, nhưng Hoàng thượng đã hỏi
hắn ta bèn nói: "Vi thần nguyện vì Hoàng thượng phân ưu."
Cầu Thứ Tồn kinh hãi, không phải là bị đế phi bày ân ái mà đau lòng
muốn đi xa thiên nhai gặm nhấm nỗi buồn chứ?
Hắn ta vội vàng nói: "Tướng gia vì quân phân ưu, lòng có thể khen,
nhưng chuyện của nội các lại quan trọng nhất, làm sao không có tướng gia
được. Vi thần nguyện vì Hoàng thượng phân ưu, đi Giang Nam, điều tra kỹ
chuyện lương thực chẩn tai."
Hắn ta liều mạng vì bạn tốt, không dễ dàng đâu đó.
Đi tới Giang Nam tra án, không mất nửa năm cũng phải một năm không
về được, còn bao nhiêu hồng nhan tri kỷ của hắn ta chờ đó.
Tiêu Kỳ chậm rãi nói: "Hình như Cầu đại nhân đang hỗ trợ lễ bộ Nội
Đình Phủ tiến hành tuyển tú, nhất thời sợ là không xa được kinh thành."