Từng việc, từng chuyện, hết thời gian uống cạn một chén trà mới nói tới
mở đầu.
Mặt Tiêu Kỳ tối sầm, Tần Tự Xuyên ngươi có ý gì đây?
Chẳng qua hắn thuận miệng nói một câu trêu chọc kẻ đào hoa Cầu Thứ
Tồn kia, ngươi lại trả đũa trẫm nhiệt tình như thế à?
Đây là vòng vèo trút giận giùm Tự Cẩm phải không?
Đổng Phương Chu nhìn Tần tướng gia triển khai toàn bộ hỏa lực, yên
lặng lui qua một bên xem cuộc chiến.
Hôm nay trước khi xuất môn nên xem lịch một chút, rõ ràng là ngày đại
hung ngày không thích hợp xuất hành đó.
Cầu Thứ Tồn trợn mắt há mồm nhìn hai quân thần. Trời ơi, mẹ ơi, sợ
quá.
Lúc ấy Tự Cẩm đã không còn gì để nói, hai người này có chấm dứt hay
không đây?
Thật coi nàng như bài trí sao?
Nhìn Quản Trường An co lại như con khỉ, thở cũng không dám thở.
Đúng là đồ nhát gan mềm nắn rắn buông!
Tự Cẩm ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua hai người quân thần kia, cười
mỉm nói với Quản Trường An: "Quản công công, đi thay ấm trà tới đây.
Chắc Hoàng thượng và tướng gia đàm luận quốc sự rất lâu, tất nhiên sẽ rất
khát nước. Trà này đều nguội lạnh, hâm nóng đi. Ử, một bình trà lài là đủ
rồi."
Uống trà lài hạ hỏa đi.