Tiêu Kỳ liếc Tự Cẩm một cái, thấy vẻ mặt nàng lạnh nhạt, một tay chống
cằm nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nhìn hắn, chắc là tức giận rồi?
Tần Tự Xuyên kinh ngạc nhìn Quý phi, trong đầu lại nghĩ tới lúc nhỏ,
khi nàng tức giận cũng tỏ vẻ như vậy, luôn nói móc trị hắn ta.
Hai quân thần vừa mới còn thao thao bất tuyệt, bỗng chốc đều hạ nhiệt.
Quản Trường An nơm nớp lo sợ bưng trà lên, trong lòng đau khổ nước
mắt chảy thành sông, chỉ cầu hôm nay sau khi trở về, Hoàng thượng đừng
trút giận lên mình.
Tiêu Kỳ và Tần Tự Xuyên nhìn bình trà chén trà đặt trước mặt, cả hai
cùng nâng chén trà lên uống một ngụm.
Đổng Phương Chu và Cầu Thứ Tồn đều hóa ngốc, đây... Đây là tình
huống gì chứ?
Hi Quý Phi, uy vũ!
Tiêu Kỳ đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên Tự Cẩm nhẹ
giọng cười nói: "Canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta về thôi."
"Thiếp nghe gia." Tự Cẩm cười ngọt ngào, phảng phất lại biến thành nữ
nhân ngốc nghếch kia, nhưng không giảm chút nào bộ dáng vừa mới đại
triển thần uy.
Đế phi cùng nhau mà đi, chỉ còn ba người ở lại.
Cầu Thứ Tồn vỗ ngực, thở một hơi thật dài, "Ôi trời ơi, dọa tôi sợ chết
mất. Lão Đổng, vừa nãy là Hi Quý Phi tức giận phải không? Nàng lại dám
đưa trà lài cho Hoàng thượng uống, Hoàng thượng uống không nói, vậy mà
không hề tức giận. Nhất định tôi bị mù mắt rồi."