Vũ Vân Anh tìm tới phòng của mình, nằm ở phía nam, ánh sáng không
tệ, không bị phân đến những căn phòng âm u ẩm ướt phía sau, xem ra chắc
người nhà phải tốn chút khí lực.
Vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì nhìn thấy một cô nương nhỏ nhắn
xinh xắn đi vào. Chỉ thấy gương mặt nàng ta kiều mỵ, đường nét mang vẻ
quyến rũ mê người, đôi mắt có hồn như biết nói. Thấy nàng ta nhìn tới thì
thay đổi, bớt nét hồn nhiên thiếu nữ, thay vào đó là khí chất tiểu thư khuê
các đoan trang.
Lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Vân Anh đã không thích. Ở nhà nàng ta,
nhưng thiếp thất di nương đều có vẻ ta đây như vậy, làm người ta rất phản
cảm.
Nàng ta thu hồi ánh mắt mình, ngay cả ý định chào hỏi cũng không có,
trong khoảnh khắc quay đầu đi.
Kiều Uyển vừa định cất lời chào, lời ra đến khóe miệng liền cứng rắn
nuốt trở về, sắc mặt tái xanh.
Đây là ý gì chứ?
Nàng ta đâu có lỗi gì với cô ta?
Nắm khăn tay căng thẳng, vừa định mở miệng thì nghe phía sau có giọng
nói truyền đến, "Vũ tỷ tỷ, muội tới thăm tỷ đây. Ồ, đây là ai vậy, sao lại
đứng chặn ở cửa?"
Cả người Kiều Uyển cứng đờ, cố gắng nở một nụ cười, vừa định nói thì
bị người ta đẩy một cái, suýt chút nữa thì té ngã xuống đất.