nương nương rất chán ghét con gái Kiều gia. Vì vậy lần này Kiều Uyển tiến
cung, tất cả mọi người đều xa lánh nàng ta, không có quang cảnh như lúc
Kiều Linh Di mới vào cung.
Dù sao bây giờ trong cung Hi Quý Phi sinh ra hai hoàng tử, lại nhận
được sủng ái thâm sâu. Mà thái hậu mặc dù vẫn là thái hậu, nhưng sau khi
Hoàng thượng khống chế triều chính, thái hậu cũng chỉ là thái hậu mà thôi.
So sánh lên, mọi người kỳ thật lại e ngại Hi Quý Phi. Do đó Kiều Uyển bị
gạt bỏ cũng là điều đương nhiên.
Kiều Uyển cúi đầu từng bước một đi đến chỗ của mình. Nhìn bên kia Vũ
Vân Anh và Lịch Khinh Ngọc trò chuyện với nhau thật vui, giống như là tỷ
muội ruột thịt, nhất thời ngồi ở chỗ kia cúi đầu không nói.
Chuyện trong cung nàng ta không biết nhiều, nhưng cũng biết đích tỷ kia
của mình đã phạm tội trong cung.
Nếu không dựa vào tình cảm thanh mai trúc mã với Hoàng thượng thì
làm sao lại rơi xuống mức này. Lúc trước cũng là bởi vì tình cảm hiếm có
thanh mai trúc mã này mà Kiều Linh Di mới có thể vượt qua các tỷ muội
khác tiến cung. Bây giờ nàng ta đã ngã, thái hậu cần một người khác để giữ
thể diện, do đó nàng ta mới đến.
So với lúc trước rời đi hùng tâm vạn trượng, tình cảnh bây giờ là điều
nàng ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được.
Vốn dĩ cho rằng mình có tiếng là cháu gái thái hậu, cho dù như thế nào
cũng sẽ không quá gian nan. Nhưng tình cảnh trước mắt rốt cục là thế nào
chứ?
Những tin tức sau đó Kiều Uyển không hiểu rõ, Lịch Khinh Ngọc bên
kia khóe mắt liếc thấy Kiều Uyển hai mắt rưng rưng, vẻ mỉa mai trên mặt
càng sâu, mím môi hạ giọng nói với Vũ Vân Anh: "Nhìn cô ta già mồm
kìa."