cho ăn no cũng khó khăn, giờ lại chủ động hiếu kính nịnh bợ, cũng đủ thấy
rõ trong cung này không có địa vị tuyệt đối không được.
Vân Thường cười cười, lại tưởng Tự Cẩm đang nói lúc trước ở Khúc
Châu mà không biết Tự Cẩm đang cảm thán chuyện trong cung. Nàng ta
xắn tay áo chia thức ăn cho chủ tử, vừa làm vừa khẽ nói: "Nhạc công công
nấu rất ngon, nếu tiểu chủ thấy được sau này lại kêu hắn ta làm thôi, tiểu
chủ đừng nghĩ nhiều."
Tự Cẩm liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Thường, giờ Vân Thường
nói chuyện cũng tự tin hơn rồi, "Đừng làm vượt phép tắc, trong cung này
quy củ không tha người nào cả."
"Tiểu chủ yên tâm, nô tỳ hiểu mà."
Một bữa cơm ăn rất ngon, hết hơn phân nửa cá mè hoa cuốn, cháo bí đao
cũng vừa miệng, Tự Cẩm ăn không ít, cuối cùng cũng ăn năm sáu miếng
tàu hủ ky và bánh bao. Ăn cơm tối xong liền đi loanh quanh trong phòng,
hình như ăn quá no ...
Lại qua nửa canh giờ, Tự Cẩm liền bắt đầu trang điểm thay quần áo, chải
tóc búi song, áo lụa tay ngắn màu hồng phấn thêu hoa ngũ sắc, váy màu hổ
phách thêu hàng trăm con bướm và hoa đang múa dưới trăng, bên ngoài
choàng áo màu tím nhạt. Trên mặt chỉ thoa phấn rất nhẹ, môi anh đào, tuổi
này của nàng không cần trang điểm đậm, nhìn rất già.
Dẫn theo Vân Thường đi thẳng đến thiên điện của Sùng Minh Điện,
Đồng Ý đã sớm chờ sẵn, thấy hai chủ tớ Tự Cẩm bèn đi tới đón, khom lưng
hành lễ rồi nói một tràng: "Hoàng thượng kêu tiểu chủ đến thiên điện nghỉ
ngơi trước."
Tự Cẩm liền hiểu được ngay, hẳn Tiêu Kỳ lại có triều thần cầu kiến, sợ là
không có ai ở thiên điện đón nàng, "Làm phiền Đồng công công."