"Không dám, mời tiểu chủ." Đồng Ý tươi cười, dẫn chủ tớ Tự Cẩm đi
vào thiên điện, lại tự tay dâng lên trà rồi mới nói: "Nô tài ở ngoài điện, nếu
tiểu chủ cần gì thì cứ sai nô tài."
Tự Cẩm gật đầu, Đồng Ý liền lui ra ngoài.
Dạo này thường vào thiên điện nên Tự Cẩm đã không còn căng thẳng
như trước. Đến nhiều nên trong này cũng có một vài thứ của nàng. Tựa như
bây giờ, nàng lấy giỏ nữ công của mình để trước đây ra. Món nữ công gia
chánh này không phải cứ có trí nhớ thì sẽ giỏi. Có lẽ nguyên chủ may vá rất
khéo tay nhưng cũng bó tay trước sự vụng về của Tự Cẩm. Nàng cũng viết
chữ rất xấu. Nhưng sau vài lần luyện bút lại thấy tiến bộ. Ngay cả Tiêu Kỳ
cũng nói nàng có “tuệ căn” viết chữ thư pháp.
Nàng cũng không hiểu được viết chữ có tuệ căn gì, dù sao mấy lời cao
thâm thế Tự Cẩm nghe cũng không hiểu.
Nghĩ tới đây chợt xuất thần, Tiêu Kỳ người này... khiến cho nàng có cảm
giác như ngắm hoa trong sương. Để nàng ngồi trong thiên điện này thì nàng
có thể nghe rõ những hoạt động bàn luận của chính điện, rốt cuộc hắn đang
có dự định gì chứ?