Đó là loại thiên kim khó cầu trong kinh đô, đây là cống phẩm, dân gian
cũng chỉ có thể nghe nói.
Còn các nàng, nhìn thấy bộ cung trang ngàn nhị tử Hi Quý Phi mặc kia,
dài ba thước có thừa, để làm thành bộ váy này cần không biết bao nhiêu vải
dệt.
Sợ là vải dệt ngàn nhị tử một năm chỉ làm được bộ cung trang này.
Còn bây giờ bộ váy đó do Hi Quý Phi mặc trên người, sau đó Hi Quý Phi
mặc nó đến xem điện tuyển.
Đây là ra oai phủ đầu cho các nàng sao?
Lúc ấy Tự Cẩm đã ngồi bên cạnh hoàng đế, căn bản không biết bộ cáy
này của mình đã khiến cho tâm tư của các tú nữ nhấc lên sóng to gió lớn cỡ
nào.
Loại vải này là Tiêu Kỳ đưa tới Di cùng hiên, cũng không nói gì là kỳ
trân dị bảo, chỉ nói nàng thích thì may váy.
Màu tím này được dệt cực đẹp, Tự Cẩm nhìn một cái đã thích. Chỉ là
thượng y cục thêu lên thật sự là quá chói mắt nên cứ cất ở đáy rương.
Trong lúc vô tình lại tạo được tiếng vang, vậy mà Tự Cẩm còn hồn nhiên
chưa phát giác ra.
Chỉ cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn nàng hình như rất khác lạ.
Trên mặt nàng dính bẩn hay sao?