xác thực là một tiểu mỹ nhân, nhất là ngôn hành cử chỉ mang đầy vẻ
nhuyễn nhu kiều mỵ đặc biệt của nữ nhân phương nam, thật sự là một mỹ
nhân đầy hàm xúc.
Hoàng hậu nhìn Tự Cẩm một cái, chỉ thấy ánh mắt nàng còn sáng rỡ hơn
cả Hoàng thượng, trong lòng thở dài. Hi Quý Phi này thật là khiến người ta
không biết rõ nàng đang nghĩ gì.
Tú nữ tiến cung chính là những người có uy hiếp nhất đối với nàng. Kết
quả nàng nhìn tuyển tú còn hứng thú hơn so với bất kỳ người nào. Giống
như thật sự đến ngắm mỹ nhân, không có chút xíu nào không vui. Có lúc
còn nghiêng đầu nói với Hoàng thượng, người này rất đẹp, tư thái người kia
rất tốt.
Bây giờ Kiều Uyển vừa xuất hiện, ánh mắt Hi Quý Phi lại càng sáng hơn
người khác. Hoàng hậu nhìn thấy lại đau đầu. Nàng ta không tin Hi Quý
Phi không biết rõ lai lịch Kiều Uyển.
Kiều Uyển duyên dáng yêu kiều đứng cúi đầu, trong lòng rất muốn
ngẩng đầu lên nhìn một chút, nhưng lại lo lắng thất lễ trước ngự tiền nên
chỉ đành cố nén nhẫn nại, trái tim trong ngực đập thình thịch.
Thái hậu nhìn thoáng qua hoàng hậu, "Hoàng hậu cảm thấy như thế
nào?"
Trong lòng Hoàng hậu hơi run, ngoài mặt lại tỏ vẻ bình thản như không
có gì, cười nhạt một tiếng, "Thần thiếp cảm thấy các muội muội đều rất
tốt." Nói xong cũng nhìn về phía Tự Cẩm, "Hi Quý Phi muội muội nghĩ
sao?"
Hỏi ý Hoàng thượng hắn cũng phải nhìn sắc mặt Hi Quý Phi, hoàng hậu
cũng dứt khoát không hỏi. Kiều Uyển này nhất định phải lưu lại. Nếu Hi
Quý Phi nói thì có thể lấy được lòng thái hậu, nàng ta cho nàng cơ hội này.