Tự Cẩm nghe vậy liền nhìn về phía hoàng hậu, trên mặt mang nụ cười
ngọt ngào, "Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, thần thiếp cũng nghĩ là
rất tốt. Hoàng thượng, người nói sao?"
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm tươi cười, vô ý thức ưỡn thẳng lưng, ho nhẹ một
tiếng nói: "Hoàng hậu làm chủ là được, mấy người này vào cũng phải giao
cho nàng quản lý mà."
Được, một cú lại đá cầu trở về.
Trong lòng Hoàng hậu buồn bực, sau đó nhìn về phía dám người Thục
phi. Mấy người kia làm sao không biết Kiều Uyển, đương nhiên là người
người đều nói tốt, cuối cùng Kiều Uyển đã được lưu lại như ý nguyện.
Kiều Uyển vui vẻ, quỳ gối hành lễ tạ ơn rồi đứng chờ ở một bên. Những
người còn lại không được tuyển chọn trên mặt thất vọng lui ra ngoài.
Một nhóm người đi vào đúng là nhóm Vũ Vân Anh và Lịch Khinh Ngọc.
Vũ Vân Anh anh khí sơ lãng, Lịch Khinh Ngọc dung mạo đẹp tươi độc
nhất vô nhị, hai người vừa đi vào điện thì lập tức liền trở thành tiêu điểm
của nhóm người này.
Ánh mắt Tự Cẩm rơi trên gương mặt Lịch Khinh Ngọc, cũng cảm thấy
kinh diễm. Đây hẳn là tú nữ xinh đẹp nhất chăng? Mắt hạnh, mũi cao, môi
anh đào, nhất là nước da mịn màng trong suốt trắng như tuyết kia hết sức
lóa mắt.
Còn Vũ Vân Anh mặc dù dung mạo không bằng Lịch Khinh Ngọc,
nhưng khí chất lại cao hơn một phần. Cho dù đứng chung một chỗ với mỹ
nhân như Lịch Khinh Ngọc cũng tuyệt đối không làm người ta xem nhẹ
được.