Hoàng hậu làm gì còn không hiểu nữa, cười gật đầu, "Quy củ dung nhan
quả thật không tệ, thái hậu nương nương người thấy sao?"
Thái hậu ước gì làm Hi Quý Phi ngột ngạt, cười mỉm gật gật đầu, "Quả
thật không tệ."
Vì vậy hai người này thành công lưu lại.
Tự Cẩm hoàn toàn không có chút bực mình nào, còn hưng trí bừng bừng
đợi đến tuyển tú kết thúc. Lần này điện tuyển các tú nữ được lưu lại xác
thực không ít, chừng hơn bốn mươi người.
Điện tuyển vừa kết thúc, Tiêu Kỳ liền đứng dậy nhìn Thái hậu nói:
"Trẫm còn có chuyện phải đi trước, chỗ này sẽ để lại cho hoàng hậu chủ
trì."
Thái hậu lạnh nhạt gật đầu, "Hoàng đế cứ làm việc của người đi."
Hoàng hậu mang chư vị tần phi đứng dậy cung tiễn, trước mặt mọi người
Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cẩm, không e dè đi ra ngoài.
Tự Cẩm đi bên cạnh Tiêu Kỳ, giây phút đó đối diện với đám người thái
hậu, hoàng hậu, các tần phi và tú nữ mới được giữ lại, đột nhiên nàng có
cảm giác kiêu ngạo từ tận đáy lòng.
Đây là Tiêu Kỳ nâng niu nàng trong lòng bàn tay, cho nàng hạnh phúc.
Nhìn hai người đế phi dắt tay rời đi, những người cũ trong cung sớm đã
quen, còn những người mới đương nhiên giật mình.
Không phải Hoàng thượng nói có công vụ cần xử trí, sao Hi Quý Phi lại
ngây ngốc đi theo làm gì?
Mấy người đó hoàn toàn không hiểu Hoàng thượng nghĩ gì, còn những
người khác ai mà không biết Hoàng thượng chỉ lấy cớ mà thôi.