Tự Cẩm nhẹ nhàng cười một tiếng, hai người này, thêm Kiều Uyển nữa
đều là những người không thể coi nhẹ sự tồn tại của họ trong đám tú nữ.
Nhìn sự hội tụ này thật sự là náo nhiệt.
Lịch Khinh Ngọc tính tình ngây thơ, làm việc lớn gan, biết mình vốn
xinh đẹp độc nhất vô nhị, lúc ấy nâng mí mắt nhìn một chút, liếc mắt nhìn
lên trên. Vừa vặn nhìn thấy Hoàng thượng nghiêng đầu như đang nói gì đó
với Hi Quý Phi, sau đó nàng ta liền thấy Hi Quý Phi nhẹ nhàng mím môi
cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết đang nói cái gì.
Mà dung nhan Hi Quý Phi, lúc này ở khoảng cách gần thì nhìn rõ hơn so
với lúc trước ở ngoài điện xa xa nhìn lại. Vừa liếc nhìn, trong lòng Lịch
Khinh Ngọc chấn động. Mặc dù là sớm đã nghe tiếng dung mạo Hi Quý
Phi không tầm thường, nhưng tận mắt nhìn thấy mới biết được lời đồn đãi
không phải là hư cấu, tuyệt không thua kém gì mình.
Chậm rãi cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn loạn bốn phía nữa, trong
lòng thấp thỏm không thôi, chỉ sợ có khi nào Hi Quý Phi không vừa mắt
mình xinh đẹp sẽ loại bỏ mình hay không?
Mà vừa rồi Tự Cẩm đang rỉ tai với Tiêu Kỳ, nói đúng là Lịch Khinh
Ngọc cùng Vũ Vân Anh, trêu chọc hắn sắp ngồi hưởng cuộc sống giàu
sang.
Kết quả Tiêu Kỳ đen mặt lại.
Lần này để cô nương hai nhà Vũ Lịch tiến cung còn có ý trấn an công
thần ở trong. Do đó hai người này nhất định phải lưu lại. Tự Cẩm rất sợ
Tiêu Kỳ vì tỏ ra trong sạch mà trục xuất hai người, làm cho đám công thần
thất vọng đau khổ. Do đó trước khi Tiêu Kỳ mở miệng đã đoạt lấy, nhìn
Hoàng hậu nương nương vừa cười vừa nói: "Thiếp thấy hai vị muội muội
rất hợp mắt."