"Cho nên muội mới chịu đựng, nhưng thật sự là nhịn không được. Vũ tỷ
tỷ, tỷ nói rốt cục là sao đây, thật sự là nghẹn chết người ta. Có phải bảo họ
đi hỏi thăm trọng sự triều đình đâu, chỉ thăm hỏi xem hành tung Hoàng
thượng thôi mà, chuyện này sao lại không được chứ?"
Nghe Lịch Khinh Ngọc nói vậy, nét mặt Vũ Vân Anh trắng bệch, nhìn
nàng ta nói: "Muội nói bậy bạ gì đó, rình mò đế tung là tội lớn, muội muốn
chết sao?"
Lịch Khinh Ngọc nhìn nét mặt Vũ Vân Anh, bị nàng ta hù dọa nhảy
dựng vội vàng nói: "Muội chỉ... Muội chỉ hỏi một câu cũng không được
sao. Tỷ xem chúng ta tiến cung đã lâu như vậy, nhưng hình như bên trên đã
quên mất chúng ta rồi."
Nhìn dáng vẻ Lịch Khinh Ngọc ủy khuất, Vũ Vân Anh cũng đau đầu,
khẽ thở dài một cái nói: "Vậy đã là gì chứ, ta nghe nói... Ta nghe nói Lý
Tiểu Nghi là tú nữ duy nhất còn sống trong nhóm đầu. Mà các nàng, không
một ai đã từng được sủng hạnh."
Lịch Khinh Ngọc sững sờ, khóa tuyển tú đầu tiên cách đây cũng đã ba
năm. Hơn nữa nàng ta cũng gặp qua Lý Tiểu Nghi, là con gái Lý gia Lũng
Tây. Bây giờ nàng ta còn nhớ rõ lúc nhỏ đi theo mẫu thân tới Lý gia dự
tiệc, xa xa đã thấy Lý Tiểu Nghi được một đám thị nữ vờn quanh hầu hạ.
Bây giờ vẫn còn nhớ sự hâm mộ của mình lúc đó. Khi đó bộ quần áo trên
người Lý Tiểu Nghi mình cũng mua không nổi.
Dung mạo xinh đẹp lãnh diễm độc nhất vô nhị đó còn khắc sâu trong ký
ức, dung nhan như vậy cũng... cũng không lọt được vào mắt Hoàng thượng
sao?
Nhìn vẻ mặt Lịch Khinh Ngọc, Vũ Vân Anh khẽ nói: "Cho nên chuyện
này không gấp được. Hơn nữa Hoàng thượng ở Di cùng hiên của Hi Quý
Phi nương nương hàng đêm, mà khoảng cách giữa Di cùng hiên và hậu