cung cũng khá xa. Hoàng thượng không đi hậu cung, bị Hi Quý Phi giữ hết
tinh thần. Mặc dù chúng ta sốt ruột, cũng không thể tùy ý hồ vi, đỡ phải đi
theo con đường của con gái Vương gia."
Con gái Vương gia là ai, trong lòng các nàng đều biết rõ.
Nét mặt Lịch Khinh Ngọc hơi trắng, "Chỉ có thể chờ sao? Phải đợi tới
khi nào mới được chứ?"
"Ai biết, tóm lại sẽ có cơ hội." Vũ Vân Anh nói. Cho dù Hi Quý Phi có
tốt thế nào trong lòng Hoàng thượng, lẽ nào Hoàng thượng thật sự có thể
phòng thủ nàng ta mãi hay sao?
Chẳng qua là người mới tiến cung, Hi Quý Phi muốn ra oai phủ đầu các
nàng, cho nên mấy tháng này mới có thể quấn quít lấy Hoàng thượng. Đợi
đến khi danh tiếng qua đi, Hi Quý Phi còn có thể tiếp tục quấn quít lấy
Hoàng thượng sao? Nàng ta cũng không sợ lời người đáng sợ ư?
"Tóm lại, tóm lại là khi nào chứ?" Trong giọng nói của Lịch Khinh Ngọc
hơi bực bội.
Vũ Vân Anh cũng không trả lời được, ai biết là khi nào đây. Khẽ nhấp
một ngụm trà, bàn tay trắng nõn đặt chén trà xuống, khuyên nhủ Lịch
Khinh Ngọc một câu, "Những người tồn tại trong cung này không ai là
người đơn giản. Chúng ta là người mới, nếu chuyện gì chưa thăm dò rõ
ràng thì xác thực không nên hành động thiếu suy nghĩ, đừng làm đá lót
đường cho người khác."
Nói đến đây ngừng lại một chút, nhìn Lịch Khinh Ngọc nét mặt cực kỳ
nghiêm túc, "Theo tính cách của Hoàng thượng, cũng không phải là người
cam nguyện để nữ nhân bài bố."
"Ai nha, Vũ tỷ tỷ đừng nói một nửa giữ một nửa thế, tỷ nói rõ ràng đi."
Lịch Khinh Ngọc nóng nảy, rốt cục là có ý gì?