"Nếu đã vậy, vì sao con không tin những gì mình thấy mà lại tin tưởng
lời của người khác nói chứ? Quân tử làm việc phải sáng mắt, tĩnh lòng,
không nên bị lời của người khác ảnh hưởng. Con phải tin vào niềm tin của
mình chứ. Nếu như gặp được chuyện gì chưa rõ ràng thì cũng nhất định
phải điều tra rõ ràng sau đó mới có thể kết luận. Nếu chỉ như vậy đã rối
loạn tinh thần thì chẳng phải là bị kẻ khác nắm trong tay sao. Phụ hoàng
con đối tốt với chúng ta, chúng ta chỉ cần ghi nhớ ở trong lòng, không cần
phải chứng minh với người khác. Con hiểu đạo lý này hay không?"
Mày Dục Thánh nhíu lại dần dần giãn ra, "Con hiểu rồi, mẫu phi nói
đúng lắm, là con nghĩ chưa thông."
"Ngoan." Tự Cẩm hôn con trai một cái, "Con vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ
một câu, mẫu phi và phụ hoàng yêu con, chúng ta đều hy vọng con có thể
làm một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Không bị tà thuyết hoặc người
khác mê hoặc, không làm tổn thương người khác. Mặc kệ là khi nào, mẫu
phi và phụ hoàng cũng sẽ đứng sau lưng con, ủng hộ con, bảo vệ con."
Tiêu Kỳ bế Dục Trạch đứng ở cửa, ngưng mắt nhìn Tự Cẩm cúi đầu
khuyên giải con trai, lại nhìn con trai nhỏ ngơ ngác không biết gì trong lòng
mình.
Đúng vậy, bọn họ sẽ cùng bảo vệ các con.
Là ai dám nói mấy lời vô liêm sỉ đó với Dục Thánh chứ?