Tự Cẩm cười khẽ một tiếng, nét mặt chuyển một cái nhìn Khương cô cô
nói: "Chỉ sợ các tần phi mới tiến cung sẽ hận chết ta."
"Không bị người ghen tị là tài trí bình thường, nương nương nên cao
hứng mới đúng."
Tự Cẩm vươn tay cầm lấy một chuỗi trâm cài, ngón tay vuốt qua thất vĩ
phượng vũ, thở dài nói: "Con người đó, nhiều khi phải biết đủ. Bây giờ ta
cảm thấy rất đủ rồi, cuộc sống trôi qua thật thoải mái."
Trong lòng Khương cô cô cũng thở dài, ai nấy đều nói Hi Quý Phi mệnh
tốt có phúc khí. Nhưng mấy năm qua, cô ta coi như nhìn thấy rõ ràng. Điều
thật sự có thể làm cho Hi Quý Phi đi đến bước này cũng không phải là cái
đó mà là nàng không có lòng tham lam. Điều này không phải là ai cũng làm
được.
"Nương nương nói đúng."
Tự Cẩm chọn một bộ trang sức, lại lựa xiêm y rồi sai người dọn đồ
xuống.
Vân Thường dâng trà lên, Tự Cẩm uống một ngụm lại hỏi: "Nghe nói
mấy ngày nay bên Thọ Khang Cung không được yên bình?"
Vân Thường nhìn Khương cô cô một cái rồi mới hạ giọng nói: "Nô tỳ
không biết nhiều, nhưng là Quản công công tự mình ra mặt."
Quản Trường An ra mặt đó chính là ý của Tiêu Kỳ, xem ra đã bắt được
kẻ nói lung tung với Dục Thánh lần trước.
Nàng luôn biết rõ thái hậu chưa từ bỏ ý định. Nhưng cũng không nghĩ tới
thái hậu lại thật sự dám vươn tay đến chỗ con trai.