Quản Trường An kia lại không ra lệnh giữ kín. Do đó trước tết đoan ngọ,
chuyện bên Thọ Khang Cung đã sớm lưu truyền khắp trong hậu cung.
Người người đều biết rõ một đại cung nhân của Thọ Khang Cung bị Nội
Đình Phủ mang đi, sau đó cũng không thấy trở về. Cùng lúc đó, trong hậu
cung cũng biến mất bóng dáng mấy cung nhân.
Mặc dù động tĩnh nhỏ nhất cũng không chịu nổi người cố ý truy tìm
nguồn gốc.
"Nàng cũng nghe được à?" Tiêu Kỳ bỏ đôi đũa trong tay xuống nhìn Tự
Cẩm, khẽ chau mày. Đã phân phó đi xuống rồi, mấy chuyện đừng làm
phiền lòng nàng, là ai lắm mồm đây?
Nhìn Tiêu Kỳ nhíu mày, Tự Cẩm liền nói thẳng: "Người nhíu mày cái gì?
Dù sao có liên quan đến Dục Thánh, thiếp cũng muốn hỏi vài câu. Thiếp đã
mở miệng hỏi thì người phía dưới ai dám không nói thật?"
Cũng đúng, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm nắm nàng tay thở dài, "Để cho nàng
chịu ủy khuất."
Tự Cẩm biết rõ Tiêu Kỳ nói ủy khuất là cái gì, chẳng qua là không thể
động thái hậu mà thôi.
Cười cười, gắp thức ăn cho hắn chậm rãi nói: "Thái hậu có ân dưỡng dục
Hoàng thượng, người làm vậy cũng không có gì sai. Trong lòng thiếp
chẳng tức giận chút nào, hoàng thượng không cần chú ý. Thiếp chỉ nghĩ,
thái hậu làm như vậy e là sẽ tổn hao hết tình cảm giữa hai người, kỳ thật
cần gì phải vậy chứ?"
Nét mặt Tiêu Kỳ tối tăm, "Nếu thái hậu có thể thông thấu như nàng thì
tốt quá."
"Hoàng thượng cũng không cần khen thiếp, thiếp biết rõ ưu điểm của
mình."