Tiêu Kỳ bị Tự Cẩm chọc cười, buồn bực trong lòng dần dần tản đi.
Sau bữa tối, đuổi hai đứa bé về phòng, Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cẩm đi trong
sân ngắm trăng, hình như đã lâu hai người không tản bộ dưới trăng.
Được bàn tay lớn ấm áp bọc tay mình, Tự Cẩm chậm rãi theo bước chân
Tiêu Kỳ đi tới.
Giây phút này, cho dù không nói gì, Tự Cẩm cũng cảm thấy trong lòng
tràn đầy hành phúc.
"Tiêu Kỳ, người có tin sẽ có... Sẽ có một thế giới khác không?" Tự Cẩm
ma xui quỷ khiến đột nhiên hỏi một câu như thế.
Tiêu Kỳ nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm, trong mắt đầy nghi hoặc, "Thế giới
khác? Thế giới khác thế nào?"
Tự Cẩm hít một hơi, suy nghĩ một chút nói: "Chính là, có lẽ ở cùng thời
gian, cùng địa điểm, sẽ có một người khác hoàn toàn... tồn tại ở thế giới
khác."
"Nói đùa gì vậy chứ, nàng đó, cả ngày nghĩ ngợi lung tung những thứ gì
đâu." Tiêu Kỳ nhỉ tay lên trán Tự Cẩm, nhất định là dạo này xem nhiều
truyện kỳ quái nên suy nghĩ cũng không bình thường.
"Thiếp không có nói đùa, thiếp đang suy nghĩ có lẽ thật sự có một nơi
như vậy." Trái tim trong ngực Tự Cẩm đập thình thịch, nheo mắt nhìn Tiêu
Kỳ đang cười cười vui vẻ, nét mặt nghiêm túc.
Tiêu Kỳ bị nét mặt Tự Cẩm làm sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, "Nàng nói
cái gì thì chính là cái đó, nói có thì có đi."
Tự Cẩm biết rõ hắn không tin trong lòng thở dài. Đúng vậy, chuyện như
thế ai sẽ tin tưởng chứ? Dù sao tư duy người thời đại này kém xa trí tưởng