Kỳ thật bây giờ Kiều gia đã không thể xoay người, chẳng qua thái hậu cố
tình quậy náo tuyệt vọng mà thôi. Tiêu Kỳ chịu đựng bà ta là vì nhớ tới ân
tình thái hậu dưỡng dục ngày xưa, cho nên mới nhượng bộ khắp nơi.
Nhưng nếu thái hậu cứ làm vậy nữa thì những tình cảm xưa kia cũng sẽ dần
mất hết.
Đến lúc đó Tiêu Kỳ không làm gì thái hậu nhưng Kiều gia thì khó mà
nói.
Thái hậu quậy náo như vậy, kỳ thật cuối cùng chính là tự hành hạ mình
mà thôi.
"Về sau gặp người Thọ Khang Cung thì phải tránh xa một chút." Nét mặt
Tự Cẩm nghiêm túc dặn dò.
"Nương nương, đây là …?" Sợ Thọ Khang Cung hay sao? Trong lòng
Vân Thường nghĩ.
"Thái hậu dù sao cũng là trưởng bối, chống lại thái hậu thì mặc kệ có lý
hay vô lý, tóm lại là phải thua thiệt. Cần gì lấy mặt mình để lau giày cho
người khác. Không cho bà ta cơ hội là được, làm cho bà ta nghẹn đi!" Tự
Cẩm cười lạnh một tiếng, dựa theo tính cách của thái hậu, mình càng trốn
tránh, bà ta càng hận nghiến răng nghiến lợi.
"Vẫn là nương nương nghĩ chu đáo." Vân Thường khoan khoái cười nói.
Ánh mắt Khương cô cô chợt lóe, chủ tử thật sự là tâm tư thông tuệ, thủ
đoạn như vậy… Những người kia luôn nghĩ nàng chỉ ỷ vào nhan sắc, thật
đúng là nhìn nhầm.
Động tĩnh bên Thọ Khang Cung cũng không lớn, nhưng hết thảy cũng
không giấu diếm được những người linh thông tin tức trong cung. Cho dù
Tiêu Kỳ vẫn cố giữ thể diện cho thái hậu nhưng không ngăn được lời đồn
đãi.